Lúc sinh ra tôi chắc là Bà Mụ đang bận quá nên bà tạo ra tôi với thân thể nhiều khiếm khuyết , nhưng lúc sắp hoàn thành có lẽ vì hối hận về việc làm tắc trách của mình bà đã ban cho tôi tâm hồn khá nhạy cảm , vì vậy ngay từ bé tôi đã thấu hiểu và buồn phiền với các khiếm khuyết của mình , tôi vốn nhỏ như con kiến , yếu như con sên và xấu như con bọ hung , tôi biết mình sẽ nhận nhiều thua thiệt trong cuộc sống nên quyết vùng lên vì vậy dù nhỏ bé tôi lại làm ra vẻ hung hăng con bọ xít gặp bạn nào cũng gây sự , có lẽ vì thương hại cho tôi quá nhỏ con ốm yếu mà đa số bạn đều nhường nhịn , làm cho tôi có hoang tưởng mình là một đại ca thứ thiệt …
Cho đến một ngày , bạn học cùng lớp tên Nguyễn Văn Do rất to khỏe và lâu nay vẫn thường nhường nhịn tôi , hôm đó Do đang làm thủ môn , và vừa bắt hụt bóng , tôi từ ngoài sân xông vào lêu lêu mắc cỡ thì bạn Do bất ngờ đấm cho tôi một quả như trời giáng , tôi đau thấu tâm can và chợt hiểu ra tất cả …
Từ đó tôi hoàn toàn thay đổi , trong cuộc sống tôi luôn chấp nhận thua thiệt , không bao giờ tranh hơn thua với bất cứ ai , nếu có ai muốn tranh cái gì thì tôi từ bỏ cái đó và lùi lại phía sau
Quê tôi ở thôn Hòa Bân , xã Sơn Hòa , quận Sơn Tịnh , tỉnh Quảng Ngãi từ nhà tôi đến trường Trần Quốc Tuấn phải qua sông Trà Khúc , vào thời đó chưa có cầu bêtông hoành tráng như bây giờ , lúc bấy giờ nếu là mùa nắng thì có cầu tạm làm bằng gỗ lát trên nhiều chiếc thuyền (Hoặc phao) ghép lại , mùa nầy nước rất trong và dòng chảy vừa nhỏ vừa hẹp , rất thuận tiện để làm cầu tạm , vào mùa mưa thì tháo cầu tạm ra và phải đi ghe qua sông , ghe được chống bằng sào tre chứ không thể bơi bằng dầm được vì nước sâu và chảy xiết . Vào mùa mưa việc đi học của tôi thật là gian nan , đường trơn trượt , gió lạnh , trời mưa kéo dài suốt ngày , mỗi khi đi ghe qua sông Trà Khúc rất là mất thời gian và nguy hiểm . . .
Tôi tuổi Sửu , tên Sửu thì con trâu đúng là bổn mạng của tôi rồi , tuy nhiên vào thời đó nếu mà bạn học tôi ở trường Trần Quốc Tuấn gọi tôi là trâu thì tôi tức giận lắm , tuy không nói ra nhưng trong lòng tôi rất buồn phiền đau khổ (Thật vớ vẩn) , bạn tôi gọi tôi là trâu vì có chuyện thế nầy :
Dạy anh văn lớp tôi là thầy Đinh Xuân Quý , một hôm thầy kêu tôi lên khảo bài tôi không nhớ và không trả lời được gì ráo ! , cuối cùng thầy hỏi “tên của em trong ngôn ngữ tiếng anh là gì ?” tôi còn đang ngơ ngác vì quá bất ngờ thì thầy tiếp luôn “con trâu là buffalo em đúng là stupid buffalo” , từ đó tôi có biệt danh là trâu ngu.
Ngược lại bây giờ thì tôi rất thích thú và ấn tượng với con trâu , tôi ao ước được khỏe mạnh như trâu , và đôi khi tự hỏi nếu so tôi với trâu thì tôi và trâu ai khổ hơn ai ! Tôi có làm bài thơ về con trâu như sau:
***Trâu đi học***
Ở quê tôi
Có con trâu
Phải qua cầu
Để đi học
Trường bên đó
Đi cầu khó (1)
Bơi thì dễ
Trâu không bơi
Vì nghe lời
Thầy giáo bảo
Giữ tập sạch
Đừng cho ướt
Nếu gặp nước
Tập nào còn
Làm sao học !?
Thật khổ nhọc
Tội cho trâu
Gặp phép màu
Thi đỗ đạt
Không khinh bạc
Nguyện tu thân
Và chuyên cần
Tập thể dục
Phúc !!!
***
***Trâu đi nhậu***
Có con trâu
Bị ấm đầu
Lúc đi nhậu
Nói ba hoa
"Vào thì ba
Ra thì bảy"
Nghe thấy oải
Tưởng nhậu ghê
Uống không phê!
Nào ai dè
Đâu phải thế
"Uống ba ve
Bảy giờ về" (2)
Hài quá thể
Trâu là thế :
Vừa ngu ngốc !
Vừa nói dóc !
Vừa nhai lại !
Dại !!!
***
***Trâu trắng mất mùa***
Trâu là bạn
Của nông dân
Rất chuyên cần
Đi cày ruộng
Nhiều tình huống
Thật đắng cay
Trâu bị đay (3)
Trâu bị mắng
“Là trâu trắng
Làm mất mùa” (4)
Nhiều người hùa
Vào mắng chửi
Thật buồn cười
Khi làm người
Mơ da trắng
Luôn miệng mắng
"Lũ dân đen"
Khi làm trâu
Thì ngược lại
Chớ mà dại
Ước trắng da
Không bị la
Cũng bị mắng
Là trâu trắng
Làm mất mùa?
Thua !!!
***
***Lễ hội đâm trâu***
Tôi thương tôi!
Một thận phận
Quá thương tâm
Trâu bị đâm (5)
Dâng lễ hội
Vì nhiều tội:
- Tội không răng
- Không lăng xăng
- Không nịnh hót
- Tội có da
Để lột ra
Căng làm trống
- Tội trung thành
- Tội hiền lành
- Không đấu tranh
- Đòi quyền lực
Bực !!!
Thời gian thật kỳ lạ, khi chờ đợi thì nó đến quá chậm như không thể nào chậm hơn , lúc không để ý thì thoắt cái các cụ đã lù lù hiện về , ngẫm lại tiền tài danh vọng chỉ là phù du duy có sức khỏe là sự nghiệp lâu dài , bây giờ khi gặp nhau bạn bè tôi thường hoặc là bắt tay , hoặc là gật đầu , hoặc là đưa mắt làm hiệu và hỏi khỏe không ? . . . thế nào ? . . . điệu bộ y như là trời sắp sập tới nơi có gì thì mau mau hoàn tất đi , thời gian sắp hết rồi !!! chả giống với hồi đó mới thấy bóng tôi là đám bạn hét toáng lên trâu.u.u.u . . . rất ư là vô tư với nhiều biến tướng : trâu ngu, trâu nước , thanh ngưu , ngưu ma vương . . . Ôi hồi đó sao mà tôi lại dại dột , lại đi ghét những cái biệt danh hoành tráng mà bây giờ có đốt đuốc cũng không tìm đâu ra !!! dù bây giờ có chịu đau để cưa sừng cũng không thể nào làm nghé được !!!
Ghi chú
(1) Trâu đi cầu khó hơn bơi
(2) Trước đây khi nhậu tôi uống tối đa 3 ve , tối đa 7g tôi về
(3) Đay nghiến
(4) Thành ngữ quê tôi : Trâu trắng mất mùa ý nói làm việc gì cũng thất bại